
SaPa - Ngày này cho mấy mươi năm sau
Từ trong ký ức
Hơn 7 năm rồi, tôi mới trở lại Sa Pa…
Xa hơn, đã mười mấy năm rồi, tôi mới trở lại Sa Pa…
Nói thế là bởi, tôi có may mắn “hơn một lần” được đến với Sa Pa…
Những lần đến với Sa Pa đó, là vì công việc. Mà đã đi công tác, thì việc thăm thú, chiêm ngưỡng Sa Pa chỉ là tranh thủ - thứ tranh thủ chỉ đủ khiến người ta lướt qua, mà rất ít kịp ghi nhớ một điều gì sâu sắc. Thế nhưng, với bấy nhiêu thôi, Sa Pa đã kịp “găm” vào ký ức tôi một nỗi nhớ riêng. Ấy là cảnh quan hùng vĩ với núi chồng lên núi, lên cao, cao mãi; ấy là sự trong lành, thoáng đãng khiến con người như được thanh lọc tất thảy, từ thân thể, tới cảm xúc, tới ý nghĩ… Đặc biệt, trong nỗi nhớ ấy, luôn có gương mặt mấy cô bé người Mông nhỏ xíu, nhưng đôi mắt của các em thì rất tròn, rất trong trẻo, khi ngước nhìn tôi và mời tôi mua quả mắc-coọc chất đầy trong chiếc lù cở mà các bé cõng trên lưng. Cũng trong nỗi nhớ ấy, luôn có hình ảnh một thiếu nữ Mông với đôi bàn tay sẫm xanh màu chàm. Chúng tôi gặp em khi tranh thủ dạo cảnh núi Hàm Rồng, sau cuộc hội thảo mà chúng tôi là những đại biểu tham dự, được kết thúc. Giữa trưa, nên Sa Pa khi đó yên tĩnh đến vắng vẻ. Trời cuối Thu se lạnh. Mây ùn xóa mờ tán cây. Khi chúng tôi tới, em đang đứng khuất sau một mỏm đá lớn, bên cạnh là chiếc gùi đựng đồ lưu niệm. Em cúi thấp người, tay nắm chặt mớ tóc đẫm nước của mình và vung tròn khiến những hạt nước từ đó văng ra loang loáng. Hẳn là em vừa tranh thủ gội đầu bằng nước hứng từ một khe nước nhỏ đang rí rách chảy cạnh đó. Bất chợt ngẩng lên và thấy chúng tôi, em ngượng nghịu xấu hổ, đôi má lấm tấm tàn nhang ửng đỏ, bối rối. Chúng tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ nơi vắng vẻ này lại xuất hiện một cô gái bản xứ. Thấy em tỏ vẻ e ngại. bạn đồng nghiệp đi cùng tôi biết tiếng Mông, đã vội trấn an em bằng cách cất tiếng chào vui vẻ, khiến em dần lấy lại sự tự nhiên. Qua “phiên dịch” của đồng nghiệp, tôi biết em sống ở một bản cách Sa Pa cả ngày đường leo núi. Em 17 tuổi, đã nghỉ học từ lâu. Nhà ít nương nên thường thiếu gạo thiếu ngô, em theo các chị trong bản xuống Sa Pa bán hàng lưu niệm, mong thêm thắt chút gì đỡ đần cho cha mẹ. Trước khi chia tay, bạn tôi ngỏ ý chụp tặng em một bức ảnh. Em bẽn lẽn gật đầu rồi dặn: Nhớ gửi ảnh cho em…
Thế đấy, mới đó mà đã mười mấy năm vụt trôi. Tim tôi vẫn nhớ về Sa Pa, lòng vẫn nghiêng một vạt ký ức dành về nơi ấy - nơi được xem là “thiên đường” của mây, của gió, của một bầu khí hậu lý tưởng, của những con người mộc mạc, lam lũ, mà dễ mến… Nhớ đó mà lâu ngày mới trở lại, là bởi nỗi áo cơm, là bởi những bấn bíu nọ kia mà đời một con người trong cõi nhân sinh, không ai không phải trải, không ai không bị níu ríu. Vì thế, khi biết tổ dân phố tổ chức một chuyến du lịch và Sa Pa là điểm đến, trong tôi lại dậy lên những xôn xao...
Và chúng tôi háo hức lên đường.
Nét “mới” đầu tiên mà các thành viên trong đoàn chúng tôi cùng “nhất trí cao” với nhau, ấy là: Lên Sa Pa bây giờ không vất như ngày xưa. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai tít tắp. Bác tài nhàn nhã mát chân ga. Trạm dừng nghỉ khá khang trang, giúp du khách thêm thoải mái trên hành trình. Lối rẽ từ thành phố Lào Cai lên Sa Pa được mở rộng, thảm at-phan phẳng lì thay cho con đường vừa nhỏ vừa trật trẹo xuống cấp ngày trước. Xe hai chiều ngược - xuôi dù lên núi hay hạ sơn đều thuận lợi. Và nữa, ước mơ chinh phục “nóc nhà Đông Dương” - đỉnh Fansipang - là trong tầm tay của tất cả những ai muốn được một lần “lên đỉnh” cao nhất Đông Dương này.
“Sa Pa - nơi gặp gỡ đất trời” …
Đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn thấy khó có lời nào viết về Sa Pa giản dị mà phù hợp như câu hát này.
Vẫn biết, trên dải non sông hình chữ S yêu thương này, có nhiều non cao, rừng sâu. Nơi ấy, trời nghiêng mây xuống, chạm vào núi vào cây vào… đất. Nhưng chỉ với Sa Pa, dường như mây mới thật sự là “đại sứ” đưa đất trời - vốn xa nhau đến thế, đến không cùng - đã được chạm vào nhau, được vấn vít bên nhau. Trong hơi thở se se của đất trời, khiến con người, khi đến đây, thêm muốn xích lại gần nhau, gần hơn nữa…
Lên Sa Pa lần này, tôi có thêm cho mình những hiểu biết nhất định về Sa Pa, mà đầu tiên là nguồn gốc tên gọi “Sa Pa”. Thoạt tiên, theo tiếng địa phương, vùng đất này có tên là “Sa Pả”, có nghĩa là “bãi cát”. (Lạ nhỉ! Giữa trập trùng núi non, tại sao lại có một địa danh mà tên gọi lại mang ý nghĩa là bãi cát? Tôi thầm hỏi như thế. Và nghĩ tiếp: dành cho lần sau, khi đến với Sa Pa sẽ tìm hiểu thêm). Khi phát hiện ra Sa Pa, trong các văn bản liên quan đến vùngđất này, người Pháp viết là Chapa, còn khi nói, thì phát âm là “Sa Pa”.
120 năm đã trôi qua kể từ ngày người Pháp tìm ra Sa Pa (1903 - 2023), từ trạm nghỉ dưỡng buổi đầu dành cho giới thống trị, người có tiền, kiều dân Pháp; đến nay, Sa Pa đã trở thành một khu du lịch quốc gia; Sa Pa luôn nằm trong top 10 điểm đến được yêu thích nhất trong nước và top 28 điểm đến hấp dẫn của thế giới.
Xem thế, đủ thấy, năm tháng dường như chẳng là gì trong vũ trụ khôn cùng. Chỉ nỗ lực sáng tạo, thành quả lao động của con người là có thể còn lại, tồn tại với cuộc đời.
Cáp treo Fansipan - một công trình kỳ vĩ của trí tuệ và sức người
Như đã nói ở trên, trở lại Sa Pa lần này, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước đổi thay của phố núi. Sa Pa hôm nay hiện đại, từ nhà cửa, phố xá, đến đường đi lối lại... Và mới nhất, là hệ thống cáp treo Fansipang.
Để xây dựng tuyến cáp treo nối Sa Pa với “nóc nhà Đông Dương”, đã có hàng ngàn con người làm việc rất vất vả, cực nhọc trong điều kiện khắc nghiệt, nguy hiểm trong hơn 3 năm trời ròng rã. Theo đó, bao nhiêu mồ hôi đã đổ, biết bao đôi chân trần đã bám vào đá sắc, biến vách núi hiểm trở thành lối đi đẹp đẽ hôm nay; biết bao tấm lưng, đôi vai người đã phải gồng lên để cõng, gùi, khuân vác hàng chục tấn thiết bị, vật liệu xây dựng… lên đỉnh núi.
Để có được tuyến cáp treo kỳ vĩ này, đã có những con người sau ngày dài làm việc rất vất vả, nhưng khi đêm về, lại “chỉ dám nằm, không dám ngủ” bởi sợ tuyết đè sập lán, bởi cái lạnh thấu xương, bởi mưa giông ầm ập… bất chợt có thể xảy ra, đe dọa xóa nhòa mọi thứ…
Được khởi công xây dựng vào tháng 11/2013, cáp treo Fansipan (do tập đoàn Sun Group đầu tư) được hãng cáp treo Doppelmayr Garaventa lừng danh, với công nghệ hiện đại nhất thế giới cùng công sức, trí tuệ của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam giỏi nghề, dạn dày kinh nghiệm, đã từng tham gia xây dựng cáp treo Bà Nà Hills và nhân dân địa phương xây dựng nên.
Tôi được biết những điều nói trên là khi xếp hàng chờ đến lượt bước vào cáp treo “lên đỉnh” nóc nhà Đông Dương. Ở đó, các màn hình gắn trên cách bức tường phòng chờ cáp treo liên tục phát ký sự truyền hình, kể về những ngày tháng xây dựng công trình kỳ vĩ này, đã cho tôi phần nào có được hình dung về những gian khó, hiểm nguy mà những người đi xây dựng cáp treo Fansipang phải đối mặt.
Và vì thế, mà khi được ngồi trong ca-bin để lên với “nóc nhà Đông Dương” trong tôi dâng lên niềm biết ơn, sự khâm phục cùng một cảm xúc tựa một điều gì rất đỗi thiêng liêng. Xin được dành sự biết ơn, niềm khâm phục tuyệt đối tới những con người đã tạo nên công trình này.
Từ cabin cáp treo Fansipang, tôi như được bay trong bao la trời đất, tôi như đang lướt êm qua những nương ruộng bậc thang, qua những tán rừng, những cỏ cây hoa lá, lướt trên cả mây, cả nắng… Nhiều du khách ngoại quốc liên tục đưa máy ảnh lên, chớp lấy những diễm cảnh đang hiển hiện, đẹp như mơ của Sa Pa, của dãy Fansipang hùng vĩ. Qua nét mặt hào hứng của họ, và với “vốn” tiếng Anh cỡ “tiểu học”, tôi phần nào đoán biết; họ đang tán thán vẻ đẹp của Sa Pa. Mà quả là khi ấy, Sa Pa rất đẹp. Mây trắng xốp dựng thành trên các triền núi. Mây dắt nhau lãng đãng ngao du trên những tán rừng. Có lúc mây vờn quanh cabin, có khi mây sà thấp chân ruộng bậc thang. Núi rừng miên man xanh. Những triền ruộng bậc thang xen những làng bản ẩn hiện trong mây, trong tán rừng, tạo bức tranh vừa khoáng đạt vừa gần gũi. Chiêm ngưỡng thiên nhiên ấy, cảnh trí ấy, làm sao không xao động, không nao nức cho đặng.
Sapa - ngày này cho mấy mươi sau…
Lên Sapa lần này, tôi có trọn vẹn một ngày đêm với địa danh nổi tiếng này.
Một ngày đêm ở lại với Sa Pa, tôi kịp dạo thăm bản Cát Cát, kịp theo lối đi đã được kè đá chu đáo để bước chân du khách được lên xuống dễ dàng mà tới và chiêm ngưỡng thác Tiên Sa, thác Vàng, thác Bạc - những thắng cảnh nức tiếng của Sa Pa. Rồi vừa đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ mà quyến rũ của Sa Pa, lại vừa được… ăn kem, lại được chụp ảnh “đã đời” với thác với rừng với mây với gió. Và nữa, thật thú vị khi được sà vào một căn lán bất kỳ nào bên đường, để xem các chị các bà người bản xứ thêu khăn thêu túi thổ cẩm. Và sau những lời trò chuyện mà để hiểu nhau muốn nói gì, chúng tôi phải sử dụng… đôi tay nhiều hơn lời nói, tôi được nhận về ánh nhìn, nụ cười thân thiện, được chụp chung với các bà các chị những pô ảnh mà ảnh nào tôi cũng được thoải mái tạo dáng và cười hết cỡ... Một ngày đêm cùng với Sa Pa, đoàn chúng tôi “hạ trại” tại YOLO home 11 Mường Hoa. Phòng ốc ấm áp mà thoáng đãng và rất sạch sẽ. Nội thất được chủ nhân khéo phối hợp sự bài trí giữa nét hoa văn thổ cẩm độc đáo truyền thống bản địa với trang thiết bị, đồ dùng hiện đại tạo cho YOLO home 11 Mường Hoa một phong cách khá độc đáo. Thế nên, khiến ngay khi nhận phòng, tôi đã thấy hết sức thoải mái, bởi cảm giác mọi thứ rất đỗi ưng ý. Chủ khách sạn là Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1990 có phong thái nhanh nhẹn, xởi lởi và chu đáo. Đồ ăn do YOLO home 11 chế biến khá phong phú và ngon miệng. Đặc biệt, khâu vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo, nên các thành viên trong đoàn từ em nhỏ đến người cao tuổi đều hài lòng. Ngoài ra, hành trình tham quan Sa Pa cũng như chinh phục đỉnh Fansipang của đoàn chúng tôi rất thuận lợi, nhanh chóng, bởi Cường đã giúp chúng tôi mọi việc, từ xe đưa đón, cho tới mua vé. Và nữa, khi biết giá phòng nghỉ cũng như đồ ăn, nhiều thành viên trong đoàn chúng tôi cùng ồ lên ngạc nhiên, mà ràng: sao lại… rẻ thế!
Thấy bên phòng mat-xa bắt đầu đông khách, tôi hỏi: Khách sạn của em còn có cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe này nữa? Cường đáp: Phòng mat-xa chăm sóc chân đó là của một gia đình khác; chúng em liên kết, phối hợp với nhau cùng làm để có thể phục vụ khách theo phương châm: khi khách cần là có. Hẳn đây cũng là một cách để giữ khách? - Tôi hỏi vui. Cường cười, xác nhận: Vâng ạ! Rồi em cho biết thêm: Lâu nay, nhiều gia đình làm kinh doanh dịch vụ chúng em ở Sa Pa đã duy trì mối liên kết như thế này để cùng tồn tại chị ạ. Vì thế, dù bây giờ việc kinh doanh không suôn sẻ như trước, nhưng chúng em vẫn túc tắc “sống” được chị ạ!
Qua đồng nghiệp ở Lào Cai, tôi được biết: tháng 4/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã công bố bản Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa với diện tích hơn 6.000 ha, gồm Đô thị du lịch Sa Pa lõi (5.525 ha) và khu vực mở rộng không gian (565 ha). Trung tâm Khu du lịch quốc gia Sa Pa được kết nối với 4 phân khu du lịch của thị xã Sa Pa là: Ngũ Chỉ Sơn (285 ha); Tả Phìn (185 ha); Tả Van (306 ha) và Thanh Bình (330 ha).
Định hướng đã có, kế hoạch đã hình thành, một tương lai mới cho Sa Pa đang mở ra. Mong sao, trong ngày mai ấy, Sa Pa sẽ đầy đủ hơn dấu ấn văn hóa sắc tộc, bản địa - là nét riêng chỉ có ở Sa Pa; Sa Pa sẽ nhiều cây xanh hơn; Sa Pa sẽ có được một diện mạo đẹp mà vẫn giữ được dáng vẻ “phố núi”, Sa Pa hiện đại mà vẫn đằm thắm nét văn hóa sắc tộc bản địa. Đặc biệt, thiên tai, mưa rừng, lũ nguồn, sạt lở đất… sẽ không là nỗi ám ảnh của người dân cũng như du khách khi đến với Sa Pa, đến với Lào Cai. Lại nữa, có một chi tiết, mà nếu làm được, thì Sa Pa sẽ thêm tỏa sáng. Ấy là, phải làm sao để mỗi người dân sinh sống ở Sa Pa đều là một “hướng dẫn viên” du lich về Sa Pa, để khi du khách cần sẽ nhận được câu trả lời là những chỉ dẫn cần thiết, chính xác về Sa Pa mà không phải là cái lắc đầu, nụ cười trừ… Và nữa, phải làm sao để không còn cảnh các em bé - những thiên thần nhỏ của Sa Pa - phải theo người lớn đi kiếm sống bằng việc bán hàng rong, hay mang trang phục dân tộc làm “mẫu” cho du khách chụp ảnh, hoặc nhảy múa, nhào lộn… trên các lối đi nơi trung tâm Khu du lịch Sa Pa để mong được du khách… cho tiền. Gặp những cảnh ấy, lòng tôi luôn bị ám ảnh, rất buồn. Tôi tin, đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi. Giải pháp hữu hiệu nhất, đó là, phải tạo được công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho mỗi gia đình cư dân bản địa Sa Pa. Cuộc sống no ấm, yên hàn, tin rằng, sẽ chẳng có ai muốn lang thang đêm hôm để mưu sinh; lại càng không có cha mẹ nào muốn đẩy con mình ra chốn lạ xa kiếm sống bằng cách mong chờ lòng tốt của thiên hạ...
Một ngày với thị xã Sa Pa tuổi đã trên trăm mà vẫn trẻ (như ai đó từng ví von), một ngày với đất trời, thiên nhiên kỳ vĩ, khoáng đạt Sa Pa - Fansipang, với những con người nơi đây… đã mang đến cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Ghi lại những dòng này, để “đánh dấu” cho lần trở lại Sa Pa hôm nay; làm “căn cứ” so sánh cho những đổi thay tốt đẹp trong tương lai của Sa Pa vào lần trở lại sau này.
Tôi mơ, và tôi tin, lần trở lại Sa Pa tới, tôi, cũng như nhiều du khách yêu Sa Pa, sẽ được chứng kiến nhiều hơn những đổi thay tốt đẹp, hữu ích và bền vững cho nơi đây - “nơi gặp gỡ của đất trời”.
Quay lạiXem tin nổi bật
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...