Mùa mận

Hoàng Thị Tuấn Hương

08:05 - 31/05/2024

Mận tam hoa đã vào vụ rồi đấy bạn. Ở chợ phiên Bắc Hà, trên trời dưới mận đỏ ửng. Thế mà loáng chốc, mận đã theo chân các lái buôn, du khách về xuôi. Trong những vườn mận lúc lỉu ven triền đồi, tiếng nô đùa của những du khách vang lên cùng tiếng nói chậm rãi của chủ vườn. Đến trưa, màu đỏ thẫm của mận đã bao phủ khắp chợ thành phố.

Đổ bao mận ra, xọc tay vào ta vẫn cảm thấy cái mát lạnh của cao nguyên trắng trong từng quả mận. Những quả mận to gần bằng quả bóng bàn chín đỏ, phủ một lớp phấn trắng vẫn còn nguyên cuống lá. Đưa quả mận lên miệng, ghé cắn ngập chân răng. Ôi chao! Nghe cái rốp! Nước mận tứa ra đỏ tươi! Cái vị chua chua, ngòn ngọt nó lan tỏa làm ta xoa xuýt. Ruột mận đỏ hồng như môi cô gái làm ta đã ăn một lại muốn ăn hai. Nó gợi cho ta nhớ về cái thuở xa xưa.

*

Xóm nhỏ ven suối Đum ấy thật là trù phú. Cây cối, hoa màu tốt tươi nhờ phù sa bồi đắp qua những mùa lũ lụt. Mùa nào thức nấy, hoa trái quanh năm. Bố tớ, một kỹ sư giao thông công chánh nhưng làm vườn như một nông dân chính hiệu. Những cây ăn quả được ông lựa chọn giống ngon và trồng theo hàng lối. Bạn có nhớ không, mỗi khi ra giêng, khu vườn nhà tớ bỗng bừng lên sức sống tươi trẻ. Sáng xuân ấy, chúng mình vẫn cùng nhau đi học ngang khu vườn, thấy hiện lên trước mặt một màu trắng tinh khôi và mùi thơm nhè nhẹ. Trên những cành mận khẳng khiu không còn lá trong mùa đông giá rét, nay phủ kín những nụ, những hoa. Những nụ hoa nhỏ xíu như hạt đỗ màu nâu nhạt. Những bông hoa năm cánh trắng mong manh rung rinh trong gió xuân, hé môi cười đón những hạt mưa bụi. Tiếng vo ve của đàn ong mật đang cần mẫn tìm mồi. Tất cả làm nên một bức tranh tươi sáng. Mùa hoa mận chỉ kéo dài khoảng một tuần nhưng cũng đủ để cho những cô bé mơ mộng như chúng mình gom cánh hoa lại rải lên thảm cỏ và nằm dài trên đó tưởng tượng mình là người đẹp ngủ trong rừng. Khi hoa rụng, những lộc biếc đồng loạt mở mắt ra phủ lên cây một màu xanh nõn nà.Từ những đài hoa, trái mận nho nhỏ, xinh xinh hình thành và lớn dần. Khi quả mới nhỉnh bằng ngón tay, chúng mình đã vin cành hái. Cái vị đắng nghét cũng không làm chúng mình từ bỏ bạn nhỉ. Tớ còn nhớ, không chỉ lũ trẻ con chúng mình thích ăn mận xanh mà đó còn là món khoái khẩu của các bà bầu. Mẹ tớ vẫn dặn mấy cô có bầu đừng tự ý hái mận, nếu thèm thì nhờ ai hái hộ. Mẹ tớ bảo bà bầu mà hái quả thì năm sau cây ra trái sẽ bị sài đẹn. Chẳng biết có phải không nhưng đi ngang cây mận, cành sà xuống với chùm quả mời gọi thì ai mà chịu nổi...

Nhiều người không biết nhưng chúng mình biết rõ, mận có nhiều loại và thời gian thu hoạch cũng khác nhau. Đầu tiên ta phải kể đến là móc thép, cây mận được đứng canh giữ ngay nơi cổng vườn. Móc thép quả không to, nó chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái người lớn một chút. Người sành thì ăn móc thép khi còn xanh bỏ tọt cả quả đã chấm muối ớt vào miệng, nhai giòn giòn, sần sật. Vị chua hòa quện với cay, mặn làm nước miếng tứa ra. Tuyệt! Sao mà nó ngấm! Chớ nên ăn khi quả đã vàng. Lúc ấy quả nhũn và cẩn thận với những vị khách không mời đang yên vị trong trái móc thép!

Khi cây móc thép đã vãn quả, lũ chúng mình di chuyển sang cây mận vàng cạnh vườn nhà mình và đường đi vào nhà Khanh. Cây mận này năm nào cũng lúc lỉu quả, bố tớ còn phải lấy cọc tre chống cành lên cho khỏi bị gãy. Cây này chưa chín nhưng vỏ cứ vàng ươm. Mỗi chiều, tớ chễm chệ trên cây rồi ra sức rung mạnh. Quả chín rơi lộp bộp xuống đất để các bạn nhặt cho vào rổ. Quả chín nhũn, ăn cứ ngọt lừ. Rồi chúng mình khệ nệ khiêng rổ mận, trong đó có bát muối ớt giã nhỏ và một xấp lá mít để lên rạp Kim Tân ngồi bán. Một hào mười quả kèm muối ớt cho vào lá mít. Vậy nhưng bạn bè xin rồi cũng cho hết. Có hôm cả rổ mận to mà đưa về được có một đồng.

Cứ vậy, lũ chúng mình vui với niềm vui trẻ thơ. Rủ nhau chơi đồ hàng dưới gốc mận, tìm bắt những con cánh cam trên cây, thái mận ra giả làm thức ăn khi chơi trò nấu nướng. Chúng mình lấy nhựa mận đùn ra từ những vết thương trên thân cây giả làm kẹo mạch nha. Những cục nhựa mận trong như hổ phách, nhai cũng deo dẻo. Cây mận đỏ giáp ranh giữa vườn nhà mình và Thu Hương là điểm tiếp theo chúng mình tìm đến. Những quả mận đỏ tươi mà ruột vàng óng. Mấy đứa thái mận xóc ít muối ớt, hôm nào lấy trộm ở nhà được chút đường thì tuyệt hơn, rồi đem phơi heo héo làm ô mai mận. Nhấm nháp cả buổi không chán. Những trưa hè, tiếng hò hét của lũ trẻ hòa cùng với tiếng ve râm ran phá tan giấc nghỉ trưa ít ỏi của người lớn. Thỉnh thoảng có đứa bị bố mẹ ra xách tai về cho mấy “con lươn” quắn mông. Vậy mà hôm sau dưới gốc mận vẫn không thiếu gương mặt nào.

Thật là thiếu sót khi không nhắc tới cụ mận tím nơi góc vườn cạnh nhà bác Lạc. Gọi là cụ vì cây này già cỗi lắm rồi. Cây cao vóng vươn lên trời và ra rất ít quả. Đặc biệt, quả nào quả nấy to như cái chén tống, vỏ tím lịm và ngọt thỉu. Cành của nó bị sâu đục ruỗng nên hay gãy, lũ trẻ không dám trèo hái quả bao giờ. Chúng làm cái sào nứa, chẻ một đầu đan như cái giỏ để hái mận. Vì ít quả nên chúng chia nhau chiến lợi phẩm rất công bằng.

Khi mận trong vườn nhà tớ sắp vãn thì chúng mình lại đón nhận đặc sản của vùng núi cao. Trong lũ chúng mình có ai nhớ những chiều nơi đầu dốc phố núi có mấy con ngựa thồ hai bên hông mấy gùi mận, đi bên cạnh là một cặp vợ chồng người Hmông, lưng cũng đeo t lù cở đầy ắp mận máu chó. Họ buộc ngựa vào những cọc đã đóng sẵn bên bãi cỏ rồi hạ gùi xuống. Mọi người xúm vào mua. Mận máu chó chỉ bé bằng ngón tay cái, vỏ tím lịm và ruột đỏ như máu chó. Mận thơm kỳ lạ và ngọt lịm. Chỉ cần đi qua gùi mận đã thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Mận này ăn rất róc hạt và là giống mận ngon nhất khi được trồng ở Tả Van nên còn được gọi là mận Tả Van.  Tớ nhớ, người Mèo bán hàng không nói thách. Họ bảo bao nhiêu là bán bấy nhiêu. Tớ vẫn nhớ câu nói của họ “i hào leng quả”, tớ không hiểu, hình như một hào hai quả thì phải? Lúc bán xong hàng, người chồng vào cửa hàng mua dầu hỏa, muối... còn người vợ ngồi bệt nơi gốc cây, thong thả xổ tóc ra chải. Chúng mình tò mò nhìn họ vấn xà cạp. Dải vải chàm dài được họ khéo léo quấn quanh bắp chân. Thấy mẹ tớ bảo, quấn xà cạp như họ đi đường xa hay leo dốc sẽ không bị mỏi và bắp chân không to. Tớ không cần biết điều ấy. Điều tớ quan tâm là những trái mận đỏ như máu và thơm như si rô cơ.

Còn loại mận nào các bạn có nhớ không? Loại mận ngon nổi tiếng mà bây giờ nó được gắn mác cho các loại mận khác khi xa xứ sở loài mận. Đó là mận hậu Bắc Hà. Những trái mận màu xanh vàng, nó mọng tới mức ta có thể nhìn thấy lớp thịt nổi cát qua lớp vỏ mỏng. Chỉ cần cắn nhẹ đã nghe tiếng rộp roạp, rồi trái mận được tách làm đôi, hạt rời ra không dính tý thịt nào. Mận hậu dù ăn xanh hay chín đều rất ngọt. Nhưng ngon hơn là khi trái mận đang độ căng già, nếu để chín hay có sâu và keo nhựa trong ruột.

*

Sau bao lần rủ rê, gợi nhớ, cuối cùng lũ trẻ nhỏ xóm núi năm nào cũng về đây tụ họp. Vật đổi, sao dời! Xóm nhỏ ngày xưa đâu còn nữa. Thay thế nó là khu đô thị sầm uất với nhà cao tầng và đường ngang dọc. Buổi hội ngộ được chào đón bằng rổ mận tam hoa chua chua , ngòn ngọt của xứ sở cao nguyên trắng Bắc Hà. Loại mận này ngày chúng mình thơ bé chưa có nhỉ? Nhưng nó gợi cho chúng mình những ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Lũ trẻ chúng mình hội tụ tại đây năm này chỉ thiếu nàng công chúa Lệ Khanh đang ở phương trời Tây thôi. Nhớ nhé các bạn yêu, mùa mận sang năm mình lại gặp mặt!

H.T.T.H

#Mận Bắc Hà
#Mận Tam Hoa
#Tản văn

Quay lạiXem tin mới

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Cùng chuyên mục

vài giây trước

Văn nghệ Lào Cai
/
Trang thông tin điện tử
Giấy phép: 28/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15/01/2024
Chịu trách nhiệm Website:
Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch Hội VHNT Lào Cai
Địa chỉ:
581, đường Hoàng Liên, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
0214 384 4820
vannghelaocai@gmail.com
tapchiphansipanglc@gmail.com
Hòm thư góp ý
Bản quyền thuộc về website Văn nghệ Lào Cai. Ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin trang này