
Chuyến phiêu lưu thú vị cùng “Chú bé giám mã”
Không gian chỉ còn ánh đèn đường vàng, xuyên qua những giọt nước lóng lánh đọng lại hiên nhà khi mưa ngớt, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Cu em 1 tuổi đã ngủ. Chỉnh sáng chiếc đèn phía đầu giường, tôi gọi con gái nhỏ còn đang mải chơi búp bê chờ mẹ ru em. Giờ đọc truyện đến rồi, hôm nay mẹ có sách mới này: “Chú bé giám mã” của Nhà giáo Ưu tú Cao Văn Tư.
Bé con háo hức ngồi ngay ngắn tại vị trí mà tối nào hai mẹ con cũng đọc truyện cho nhau nghe trước giờ ngủ. Tôi lấy tập truyện thiếu nhi còn thơm mùi mực in đang được đặt ngay ngắn trên kệ, cảm giác vui như đứa trẻ được cho quà. Lâu lắm rồi, tôi mới được nhận một món quà ý nghĩa từ một người đặc biệt, phải chia sẻ ngay cho người bạn nhỏ của mình. Nhìn thấy bìa sách, bé con thích thú hỏi liên hồi: “mẹ ơi, con ngựa à? Mẹ ơi ai đây? Mẹ ơi núi này, ông mặt trời này…” Tôi kiên nhẫn: đúng rồi, đây là con ngựa, đây là chú bé giám mã, giám là trông coi, mã là ngựa đấy. Chú bé giám mã là chú bé trông coi, chăm sóc ngựa… Hỏi một hồi, bé con ngáp ngắn ngáp dài, rồi thiu thiu ngủ. Thế là mình tôi bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị với cuốn sách này.
Không phải tự nhiên mà tôi mê sách thầy Tư, khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã được đọc những “Gà cồ”, “Đàn ong mật trở về”, “Khu rừng ông ngoại” và cứ đắm chìm mãi trong thế giới ngộ nghĩnh, tươi đẹp mà đầy nhân văn ấy. Mỗi câu chuyện đều mở ra một chân trời mới, đều mang đến một hoặc nhiều bài học hay. Lớn lên chút, tôi tìm hiểu thì được biết thêm về tác giả của những câu chuyện mà tôi yêu thích là nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Cao Văn Tư. Đặc biệt, ông gắn bó với mảnh đất Lào Cai nơi tôi sinh ra, trong 50 năm cống hiến cho giáo dục miền núi thì có hơn 40 năm gắn bó với Lào Cai. Ông còn đọat nhiều giải thưởng cao quý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Có lẽ vì thế mà vốn sống trong mỗi tác phẩm lại đậm đặc đến vậy, mỗi bài học rút ra lại nhân văn đến thế. Lần này được chính nhà văn ký tặng sách, niềm vui ấy cứ âm ỉ trong tôi mãi.
“Chú bé giám mã” là ấn phẩm thứ 22 của nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Cao Văn Tư. Trong 22 tập sách thì có đến phân nửa là dành cho thiếu nhi, đủ để thấy tình cảm của ông đối với trẻ em, tâm huyết của ông với sự nghiệp trồng người và vun đắp nhân cách thế hệ mầm non tương lai lớn đến nhường nào. Bìa sách thật sinh động với hình ảnh chú bé người Hmông đang ghì chặt dây cương, cưỡi trên lưng chú ngựa to khoẻ, dưới ánh chiều nơi núi non hùng vĩ. Tập truyện 192 trang, là 25 câu chuyện đầy màu sắc về những bạn nhỏ vùng cao ngây thơ, dũng cảm, ham học hỏi, về những bạn ở phố cùng nhiều trải nghiệm và khám phá thú vị trong cuộc sống. Tất cả được thể hiện qua lăng kính trẻ thơ, tạo nên một thế giới sinh động, hấp dẫn.
Sinh ra ở phố, nên khi đọc những câu chuyện về các bạn nhỏ vùng cao, tôi thích lắm. Có những điều mới mẻ từ cách nói chuyện, từ những kinh nghiệm cuộc sống, canh tác mà các bạn được ông bà truyền lại, đến những chặng đường mà các bạn đi qua… đều thu hút tôi. Tất cả được khắc hoạ sinh động qua những câu từ xúc tích mà gợi đầy hình ảnh. Văn thầy Tư cứ từ tốn, nhẹ nhàng đưa người đọc trải nghiệm biết bao điều thú vị. Tôi thấy mình như được đồng hành cùng những nhân vật trong truyện, được cùng Seo Toả cưỡi trên con Ngựa Hồng vượt đèo vượt núi, được chạy theo Lình và lớp trưởng Lao San trốn học đi làm cỏ trên nương giúp Thào Seo Chấu vì “ngô trên nương nhà Chấu đòi làm cỏ”, được theo Chô về Tả Ngải Chồ, được nghe Seo Li hát nơi vạt nương nào dưa, nào ngô. Hay là thích thú khi được tham gia vào những trải nghiệm thú vị cùng bé Na mới vào lớp một, Tuấn được về quê chơi với bao tò mò, thích thú… Tất cả đã tạo nên một thế giới tuổi thơ chân thực, gần gũi mà cũng đầy màu sắc.
Truyện “Chú bé giám mã”, câu chuyện mở đầu cho tập sách là hành trình của Seo Toả, một cậu bé vùng cao, là con của chiến sĩ du kích dũng cảm đã hi sinh khi chiến đấu chống phỉ. Seo Toả ở với ông nội, được ông dạy cho múa khèn, dạy xây tường đá “đá anh phải đứng dưới, đá em phải đứng trên mới vững. Đá có tay chân đấy…”, dạy làm nương ngô, dạy chăm con ngựa “hiểu nhau thì quý nhau”. Toả yêu ông, thương ông nên khi được bác Dìn dẫn về huyện làm giám mã, Toả lưỡng lự nhiều lắm. Nhưng được ông động viên, Seo Toả quyết tâm đi. Đi đến đâu, cậu cũng thấy nhiều điều mới, cũng gặp những người bạn mới, biết thêm điều hay. Sau một thời gian làm giám mã ở huyện, Seo Toả được cử đi học, nhớ ông, nhớ bạn nhưng tương lai tươi sáng đang chào đón cậu. Cuộc sống của người dân vùng cao qua lời thủ thỉ dẫn chuyện của tác giả hiện ra chân thực, sinh động biết bao. Ta như được đồng hành cùng cậu bé qua bao chặng đường núi, như thấy điệu khèn xoay, như nghe tiếng kèn môi tu ti tu tù…
Truyện “Tết Trung thu trên núi cao” có lẽ là câu truyện để lại nhiều suy tư trong tôi. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phố, tôi vốn quen thuộc với những đêm trung thu trăng sáng lấp ló qua mái nhà rồi vượt lên lơ lửng ngọn cây bàng. Đèn ông sao, đèn lồng chạy bằng pin sáng rực rỡ với những âm thanh ồn ào, vui nhộn. Tôi lạ lẫm với hình ảnh bản làng ẩn hiện trong sương giăng giăng, với “mây trắng vấn vít vắt từ chỏm núi này sang chỏm núi kia”... Rồi ở trên núi cao, trăng, mây, sao như gần người hơn, lung linh hơn. Vừa đọc tôi vừa vẽ ra trong đầu một cảnh tượng huyền diệu và trầm trồ: thầy Tư tả cảnh đẹp quá, sống động quá. Sự ngây thơ, trong trẻo của những đứa trẻ đêm trung thu cũng thật đẹp. Hoàn cảnh thiếu thốn, vất vả cũng chẳng thể ngăn được niềm vui trẻ thơ với những chiếc đèn ông sao tự làm, những mâm cỗ được thầy cô chuẩn bị, những nhịp trống tung tung tung, giai điệu khèn, sáo trầm bổng ngân lên. Những đứa trẻ ở đỉnh núi này bắc tay thành loa gọi những đứa trẻ ở tận đỉnh núi bên kia để vui trung thu cùng nhau. Và khoảnh khắc Ông Trăng tròn đầy xuất hiện, trẻ em reo vui cất tiếng gọi: “A! Ông Trăng! Chào ông Trăng! Hoan hô ông Trăng!”. Tôi mới chợt nhận ra thì ra trẻ em ở phố, hay trẻ em trên núi cao đều yêu ông Trăng, đều vui trung thu. Miễn là người lớn có tình yêu con trẻ, thì ở hoàn cảnh nào chúng vẫn sẽ được vui. Qua đây, ta cũng thấy ánh lên vẻ đẹp của những cống hiến, hi sinh và tình cảm cao cả mà những thầy cô giáo vùng cao đã dành cho tuổi thơ nơi đây, nơi mà sương mù giăng kín, mây gần người, dốc núi quanh co. Khó khăn bủa vây cũng chỉ làm nền cho ý chí, sự quyết tâm và tấm lòng của thầy cô.
Đọc truyện thiếu nhi, nhưng ở mỗi độ tuổi khác nhau, ta cũng đúc rút ra được những bài học cho mình. Có lời ông của Seo Toả mà tôi ấn tượng mãi: “Đi đi! Đi mới lớn được. Đi mới biết nhiều. Đi mới có nhiều bạn”. Nhìn lại bản thân mình, là một người mẹ, có phải tôi cũng đang như bố mẹ Tuấn trong “Kì nghỉ hè thú vị” đã luôn cố gắng bao bọc con mình bằng những lời cảnh báo: “ngã đấy, kiến đốt đấy, đi ra kẻo gai cắm chân…”. Nhưng phải chăng, như thế là chưa đủ yêu thương mà còn cần nén lại nỗi niềm lo lắng, cho con thêm nhiều trải nghiệm thực tế vì “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hay qua cái cách mà người ông dạy Toả múa khèn, dạy Chô làm nương, bà dạy Mẩy thêu hoa văn trên tấm thổ cẩm, ta cũng thấy được sự đồng hành của ông bà, cha mẹ với sự khôn lớn của trẻ nhỏ. Trẻ em như cây ngô non trên nương, cuốc đất như nào, làm cỏ ra sao, chăm sóc thế nào để dù giữa núi non hiểm trở, cằn cỗi ngô non vẫn mạnh mẽ vượt cả đá, vươn cao, lớn khoẻ. Thật ý nghĩa biết bao.
Cứ phiêu lưu cùng các bạn nhỏ hết hành trình này đến câu chuyện khác, bỗng thấy nắng lấp ló ngoài hiên, chim đã líu lo cất tiếng chào ngày mới. Gấp lại trang sách mà trong lòng còn biết bao dư âm, vẫn văng vẳng đâu đây lời của ông Seo Toả: “Đi đi! Đi mới lớn được. Đi mới biết nhiều…”. Chắc chắn các con tôi, lớn hơn chút cũng sẽ được đọc cuốn sách này, được khuyến khích đi trên con đường mình chọn.
Xin được chúc mừng tác giả, Nhà giáo Ưu tú Cao Văn Tư thật nhiều sức khoẻ, “vững chãi như cây sa mu giữa núi rừng”, để mang đến thêm nhiều sáng tác cho bạn đọc yêu mến ông.
C.D
Từ khóa :
Quay lạiXem tin nổi bật
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...